MÙA XƯA
Xuân xưa trời xanh nắng ấm
Hoài niệm ve khóc gọi hè
Thu xưa võ vàng thương nhớ
Mưa đông trắng bạc lối về
Mùa xưa đi không hẹn ước
Mặc ta nuối tiếc bẽ bàng
Mộng du trên từng phiến lá
Mong manh nắng vỡ sương tan
Có ai níu mùa xưa cũ
Ru lại những giấc mơ hoang
Ngập ngừng lời yêu run rẫy
Hò hẹn trăng sáng vỡ tan
Em ơi mùa xưa vụt mất
Đã tuột qua nắm kẽ tay
Kéo dài sợi thương, sợi nhớ
Ngỡ ngàng mặc gió cuốn bay
Giờ ta đâu còn nước mắt
Ồn ào lã chã giọt mưa
Chỉ còn giọt say huyền ảo
Vỗ về tỉnh giọt mùa xưa
Duc Binh, 9122018
EM VỀ TRÊN LỐI CŨ
Em đi lối mòn kỉ niệm
Bàn tay khôn niu ngày qua
Mùa xưa đi không trở lại
Rêu phong kí ức mờ xa...
Trời đông tái tê nỗi nhớ
Chạnh lòng ta với riêng ta
Bài thơ tình còn dang dở
Người đi tan giấc mơ hoa
Em về qua miền kí ức
Vầng trăng xưa lẻ bóng rồi
Cõi lòng chợt nghe hoang lạnh
Còn đâu hơi ấm bờ môi
Dòng đời vẫn trôi mải miết
Thời gian trở lại bao giờ
Cho em về khung trời nhớ
Bên nhau như thuở dại khờ!
Nhắn gửi người đi năm ấy
Phương trời ôm giấc mơ hoa
Luyến lưu chi hình bóng cũ
Để ai dòng lệ nhạt nhòa