MÙA XUÂN DALAT và TÔI
Tôi về tham Dalat chiều nay
Thành phổ bây giờ hết sương bay
Sáng sớm tinh mơ trời bớt lạnh
Đi dạo phố phường áo ngắn tay
Đây hàng phượng tím khắp trên đường
Vẫn làm vương vấn thấm yêu thương
Bao năm em đứng sầu trong gió
Lặng lẽ trầm tư giữa vô thường
Mai anh đào thắm gọi mùa xuân
Chợt thấy yêu hoa chẳng đặng đừng
Dalat có em thêm hương sắc
Một nốt nhạc trầm sao vấn vương
Hàng thông vẫn đứng bên kia đồi
Quanh năm được mãi gió reo vui
Đã bao nhiêu tuổi mà xanh mãi
Là nơi hò hẹn của lứa đôi
Dương cầm ai dạo khúc nhạc buồn
Giã từ em nhé ! Phố mù sương
Giã từ em nhé ! Hàng phượng tím
Mai anh đào ơi ! Ta luyến thương.