MƯA XUÂN GỢI NHỚ
Ngoài trời lất phất mưa xuân
Gió ru cành lá thì thầm trong đêm
Buồn trông hoa rụng ướt nhèm
Vẳng nghe tiếng dế ngoài thềm nỉ non
Gió se lòng dạ héo hon
Mưa khơi nỗi nhớ lối mòn người xưa
Nơi kia như cũng có mưa
Thương người tóc ướt gió lùa lạnh vai!
Trăng thề đã vỡ làm hai
Nửa găm đáy giếng, nửa cài mây trôi
Mưa xuân vần vũ luân hồi
Người thì biền biệt cuối trời chân mây
Người đi bỏ lại nơi này
Khi xuân đương độ khi cây đương chồi
Người đi ướt lạnh bờ môi
Ta về hụt hẫng đứng ngồi không yên!
Trưa nay nắng đã hừng lên
Gió xuân nhè nhẹ cành mềm đung đưa
Người đi nhớ mấy cho vừa
Ta gom gửi cả nắng trưa theo người
Hà nội 25022018