MƯNG SINH NHÂT BAC
Cả một đời dung dị,rất thanh cao.
Như loài sen vẫn ngạt ngào tỏa hương.
Như ánh sáng vầng dương chiếu rọi.
Như Sao Khuê sáng mọi đêm trường.
Một ngày Làng Sen tỏa hương thơm ngát.
Cậu Nguyễn Sinh Cung bỗng khóc chào đời.
Đã cùng Cha đi khắp muôn nơi.
Theo cha dạy học thành nội Huế xưa.
Nước nhà mãi nô lệ từ ngàn xưa.
Chiến tranh,đô hộ vẫn chưa nguôi tàn.
Chí làm trai và Người đã hiên ngang.
Bến nhà Rồng người đã sang nước ngoài.
Người tìm đường cứu nước khắp muôn nơi
Bôn ba viễn xứ tìm đời tự do.
Nhà tù chẳng dập tắt được ước mơ.
Việt Nam ,Độc Lập đôi bờ Bắc Nam.
Mẹ già chưa một lần được về thăm.
Làng Sen về lại,Mẹ xa xăm rồi.
Cha thì cũng đã về với đất trời.
Chỉ còn hàng xóm,lệ rơi đôi dòng.
Cả cuộc đời Bác Hồ chỉ hằng mong.
Cho dân no ấm cho đồng bào vui.
Cho trẻ thơ trong trẻo bên tiếng cười.
Chăm lo phụ nữ,thương người cao niên.
Nhà sàn đó Bác ở cùng thiên nhiên.
Vui cùng cây cỏ,điền viên tuổi già.
Bao giờ nữa trong nước Việt Nam ta.
Hồn thiêng sông núi sinh ra được người?