MƯỜI NĂM

Mười năm em sống cô đơn Mười năm em nuốt tủi hờn mà vui Mười năm em dấu nụ cười Mười năm em đã thành người không duyên Mười năm em vẫn mình em Tâm hồn đóng cửa trái tim khóa rồi Thơ Nguyễn Quảng Mười năm của một kiếp người Chỉ bằng có một phần mười mà thôi Mười năm em sống đơn côi Nụ cười em dấu ở nơi Đáy lòng Mười năm em chẳng cùng chồng Mười năm em vẫn cô phòng mình em Mười năm em vẫn ấm êm Bây giờ cánh cửa trái tim khóa rồi
Tác giả: NGUYENQUANGSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NÚI RỪNG BẢN EM

BẢN em nhỏ ở bên khe núi. EM với chim vui thú bên nhau. Ở..đây xanh. Thẩm một màu. TRÊN đầu đỉnh núi cùng nhau mây ... [Đọc thêm...]

LỖI HẸN VỚI THÁNG BA

Anh hẹn em chờ anh nhé tháng ba. Khi xoan tím đã giăng đầy trước ngõ. Trên triền đê hoa gạo bung cháy đỏ. Anh sẽ về ... [Đọc thêm...]

SÂN GA CHIỀU HOÀNG HÔN

Thơ Nguyễn Kiên Trung. Gặp em trên chuyến tàu chiều. Cùng anh trên chuyến tàu chiều hoàng hôn. [Đọc thêm...]

NHỚ XÀ PHÒNG LIÊN XÔ

Nhà tôi có một cô em. Ở bên đất khách có đem mang về. Một ít xà phòng sướng ghê. Giặt vào mới thấy đa mê loại này. Cầm ... [Đọc thêm...]

NGÀY XƯA HÓA ĐÁ

Ngược về với thuở đôi mươi. Ngày xưa xa ngái tìm người ta thương. hân hoan chân sáo đến trường. Mấy mươi năm vẫn còn ... [Đọc thêm...]

NHƠ MAI NGƯƠI XƯA

Em ở đâu cho anh gieo hạt nhớ. Gởi mầm yêu chờ đợi đến bên người. Năm canh dài, bao khắc khoải hoài ... [Đọc thêm...]

MỘT KIẾP NGƯỜI

Nói sao cho hết nỗi khổ con người. Vì nghèo con phải lao động tay chân. Kiếm tiền nuôi hai con còn thơ dại. Vợ phải xa ... [Đọc thêm...]

ĐÊM MÙA TRỞ

Lạnh buốt đêm nay gió lạc bên thềm. Em hờ hững hay giả vờ không biết. Để thu đi không một lời giã biệt. Còn lại ta ngồi ... [Đọc thêm...]