MƯỢN ÁO NÂU SÒNG
Tôi là con gái nhà quê.
Yêu anh ngày đó đi về có nhau.
Tình yêu là thuốc nhiệm màu.
Khi yêu thề thốt tình đâu phai mờ.
Rồi anh lại bỏ làm ngơ.
Anh đi lấy vợ không chờ đợi tôi.
Xa anh tôi lại xa rồi.
Chiều về tôi lại hởi ơi nổi sầu.
Xa anh tôi biết về đâu.
Tôi đành mượn mỏ aó nâu vào chùa.
Để quên ngày tháng sớm trưa.
Không còn để nhớ vui đùa bên nhau.
Từ đây cho đến ngàn sau.
Tiếng chuông tôn niệm nổi sầu vơi đi.
Để lòng quên hết những gì.
Cho đời vơi nổi sầu bi trong lòng.
Từ nay hết đợi hết trong.
Một lòng tu niệm để không buồn phiền.
Cầu cho bá tánh bình yên.
Không còn vơi nổi U phiền gì yêu..
Chắp tay niệm phật mổi chiều.
Cầu cho thiếu nữ thật nhiều tình thương.
Để đừng xa lạt con đường.
Để không vương vấn tai ương lụy tình.
TPHCM19022019
TgThị Sồi ảnh mạng