MUỐN BUÔNG HẾT LÒNG
Muốn được bình yên trọn kiếp này
Muốn làn hơi ấm quện nồng say
Muốn vùi hỉ nộ từng khi ấy
Muốn lấp hờn ghen của những ngày
Muốn thả tâm hồn ngơ ngẩn siết
Muốn buông nhục thể võ vàng lay
Muốn kìm ngọn lửa ngào hương trỗi
Muốn gọi yêu thương đến tỏ bày
Buông lòng trắc ẩn cõi phù du
Buông hết phiền lo khói mịt mù
Buông giận dỗi từng khi chớm hạ
Buông hờn tủi mỗi độ vào thu
Buông câu thắm thiết tan hình vũ
Buông tiếng ngẩn ngơ sạch bóng thù
Buông bỏ cay nồng vui khẽ chạm
Buông từ khiếm nhã ngọt ngào ru
Hết chẳng còn chi phải muộn phiền
Hết rồi tĩnh lặng sẽ an nhiên
Hết sầu vương vấn trong ngàn nẻo
Hết khổ chềnh chao khắp mọi miền
Hết dạ tu thiền đơm quả thắm
Hết lòng dưỡng đạo nhận bình yên
Hết không giành giựt mơ lầm huyễn
Hết cả đành hanh sống thiện truyền
Lòng bỗng ngẹn ngào thả tiếng chân
Lòng như khắc khoải đã bao lần
Lòng thơ thẩn vọng câu trầm nốt
Lòng thẫn thờ vang ý lạc vần
Lòng mải miết chờ ai tới để
Lòng khờ khạo dõi bậu về ngân
Lòng xao xuyến ánh trăng mòn vợi
Lòng hắt hiu nhìn lá trải sân