MƯỢN CHÉN
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Cớ sao phải mượn men cay
Để làm trôi mãi chuỗi ngày buồn tênh
Thân trai sóng gió lênh đênh
Vài ba con sóng dập dềnh đã nao
Nếu vấp phải ngọn ba đào
Làm sao có thể vững vàng bước chân
Trên vai còn có người thân
Còn cha còn mẹ song thân bên mình
Chênh chao một chút u tình
Mà sao đã vội rung rinh cuộc đời
Chỉ là lúc lắc cuộc chơi
Chưa chi đã vội chán đời yêu men
Yêu hoài lặng lẽ thành quen
Thân trai rồi sẽ yếu hèn mất thôi
Hãy mau đứng dậy vào đời
Vươn vai bỏ xuống trò chơi không thành
Nếu không từ bỏ cho nhanh
Phí công mẹ đã sinh thành ra ta
Rồi thành nửa quỷ nửa ma
Làm sao còn để mẹ cha cậy nhờ.