MUÔN CHÔNG
Xuân sang trời tỏa nắng hồng
Thu Trần buồn tủi phòng không một mình
Nằm thèm giống Nguyễn Minh Minh
Trẻ như em ý để dinh Lào Tà
Ước gì giờ được vào ra
Không bảy thì cũng được ba một ngày
Hôm nào lão ấy cũng cày
Ruộng mình đất tốt như này chẳng sang
Lấy chăn làm lão mơ màng
Thở dài thườn thượt hoang mang lắm rồi
Mình đây cũng núi cũng đồi
Ruộng ăm ắp nước đĩa xôi lại đầy
Ngày mai thu quyết sang tây
Chỉnh cho thật đẹp để vây lão tà
Rồi mời lão ấy về nhà
Xin thằng cu tí đào hoa như chàng.