MUỘN CÒN HƠN KHÔNG
Xa xôi cách trở vạn nẻo đường
Tháng ngày tơ tưởng nhớ người thương
Vạt nắng trưa hè vương trên má
Để lại cho em sạm làn da
Em giận hờn tôi cứ đi xa
Bốn mùa mưa nắng thiếu ô che
Tóc ở trên đầu sơ sác quá
Gió hôn môi thắm có buồn không
Trông đợi ngày về mênh mông thế
Va li hành lí chuẩn bị xong
Cái ô còn mới cho em nhé
Bù đắp đêm trường thiếu vắng anh
Anh sẽ nhặt đi những sợi nắng
Còn vương mái tóc của người thương
Nhà cửa chắn che tường sơn mới
Đôi ta vào mộng tới tương lai