MUỘN MÀNG
Tác giả: Xuân Diệu
Em biết yêu anh đã muộn màng,
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Em chỉ xin về một chút hương.
Một chút hương phai của ái tình
Mà anh không thể gửi cùng em;
Để lòng ướp với tình phai ấy,
Em tưởng từ đây bớt một mình.
Mắt ướt trông nhau lệ muốn tuôn,
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn:
Anh là người của ai ai đấy,
Lưu luyến chi nhau để sớt buồn.
Dầu chiếm tay anh, em vẫn hay
Rằng em chỉ nắm cánh chim bay;
Bao giờ có được người yêu dấu!
Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.
Em chỉ như con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa;
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.
Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa,
Số em là khổ, phận em là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực,
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.
Chưa đi mà đã xa cách nhau,
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
Thôi hãy để em đi hốt hoảng,
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.
Thôi hãy để em đi thất thơ,
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy.
– Tôi chẳng cần ai thương hại cho.