MUỘN MÀNG
Tôi về chốn cũ tìm em
Người em gái nhỏ người em năm nào
Tới nhà tôi đứng ngoài rào
Ngó nghiêng mong dáng hôm nào bước ra
Chờ hoài chẳng thấy bước ra
Hỏi ra mới biết em xa mất rồi
Trong lòng tự thấy bồi hồi
Hai chân quỵ xuống thôi rồi em đau
Em giờ đã bước qua cầu
Đi về phương ấy tình đầu dỡ dang
Để anh đẫm lệ hai hàng
Ngồi bên sông vắng bên hàng lệ rơi
Thôi rồi đã hết mộng mơ
Giấc mơ ngọt dịu ngây thơ năm nào
Rằng anh sẽ hái buồn cao
Lá trầu em ngắt bước vào phòng loan
Nhưng giờ trầu đã chẳng còn
Chỉ còn cau héo mỏi mòn đợi mong
Mong cho trầu nhớ trong lòng
Cau kia vẫn nhớ vẫn mong trầu nhiều!
..P.u...562018