MUỘN MÀNG
Ngày Anh đi để lại một mình Em
Và vội vã buông những lời cay nghiệt
Ai từng đêm tựa cửa ngóng tin Anh
Khi trở lại chiều hanh vàng nhạt nắng
Niềm tin xưa đã khép lại buông mành
Giá ngày ấy đừng giành nhau tất cả
Thì lửa tình đâu tắt phải không Anh
Chiều Xuân sao để lá trọi trơ cành
Cũng từ đó vần thơ em lạnh cóng
Cả nhà mình đan lứu chặt tay Anh
Hoa rũ rượi tả tơi thêm từng cánh
Đã muộn rồi thôi nhé ! Tạm biệt Anh
Kể từ đây rệu rã lá xa cành
Chúc Anh hạnh phúc Ta đành mãi xa
Em chẳng trách chi một bước quá đà
Là ý nguyện của mỗi người đó chứ.