MUỘN MẤT RỒI EM
Đừng buồn chi em đã quá muộn mất rồi
Bao kỷ niệm của một thời nay đã hết
Hai trái tim yêu vẫn phập phồng thổn thức
Tiếng gọi mùa yêu khi phượng rực trời quê
Có những lần trời tầm tã đổ mưa
Chiếc dù nhỏ chẳng đủ vừa hai đứa
Vào trú thôi anh cơn mưa rào vội vã
Nước hối đầu mùa rất dễ ngã ốm đau
Khoảnh khắc một thời đã để lại trong nhau
Bao ước hẹn mối tình đầu tuyệt đẹp
Mấy năm cách xa anh chẳng về nghỉ phép
Cứ mãi hành quân nên thư viết không đều
Nhiều lá gửi đi cũng thất lạc nơi đâu
Em thầm trách tình yêu nào lại thế...
Nhớ da diết anh nào đâu muốn vậy
Trong nỗi hoài nghi lòng bỗng thấy chênh chao
Giữa dòng đời ta đã lạc mất nhau
Thuyền tình em chẳng còn neo bến cũ
Ngày trở về sau bao năm biệt xứ
Vắng lạnh đìu hiu tình bỗng hoá đơn côi
Mất nhau thật rồi còn gì nữa em ơi!...
Vui xứ lạ bỏ rơi người tình cũ
Thoáng gặp lại những nét buồn đau khổ
Một chút hoài nghi nên em hoá dại khờ
Giọt sầu vương cho tới tận bây giờ
Hối hận mãi cũng chỉ là vô vọng...
Cũng mừng cho em đã có nơi có chốn
Đừng mãi buồn chi tất cả....muộn mất rồi!....