MUÔN VẠN LÁ SẦU
Ta về đốt sạch dòng thơ cũ
Nghìn trang cháy dở khúc li tan
Bầy chim lùa nắng tình héo nụ
Mây còn nức nở luống mơ màng
Giọt nhớ chòng chành muôn dáng điệu
Nước chảy đá mòn tuổi thơ bay
Vầng trăng mười sáu ngày ta níu
Hỏi gió ôm mây áo phơi bày?
Em trôi vạn dặm bờ sương khói
Dư âm dòng lệ chảy thành sông
Thương cánh chim trời còn mòn mỏi
Chiếc bóng cô đơn ngủ môi hồng
Ai luyến lưu ai thời ong bướm?
Nhiệm màu liều thuốc bổ thời gian
Bèo giạt hoa trôi đi muôn hướng
Đêm sâu trăn trở giấc mơ vàng
Hỡi cố nhân ơi ai còn nhớ!
Hàng cây lá đổ gọi mùa hoang
Bọt bèo tan mau vào muôn thuở
Dứt áo thi nhân những phũ phàng
Ân Thiên ( Bình Dương)