NẮNG HỒNG RỤNG CÁNH
Ai bày buổi tiệc tình nhân?
Thời gian ,mặc áo phong trần , thời gian
Ngẩn ngơ dốc nắng lụi tàn
Thiên thu lá đổ dặm ngàn , thiên thu
Trong rừng buông tiếng cút cu
Gãy muôn điệu nhạc rối mù trong tim
Ai còn săn đuổi tình duyên?
Cung oán ngâm khúc trăm miền chua cay
Tiếc công hơ hớ bờ vai
Gió chiều ngu dại bay hoài về đâu?
Tim côi cút , vạn túi sầu
Râm ran lồng ngực ngày sau héo mòn
Mặt trời đủng đỉnh về non
Dáng cong mềm mại lưng thon mơ màng
Hư hao hết tuổi đá vàng
Lên bờ xuống ruộng trái ngang ngập đường
Chôn chân trong kiếp khói sương
Mong manh gieo nợ lược gương cạn lời
Ngậm ngùi cho đỉa phải vôi
Người ơi ta nhớ người ơi neo lòng
Ân Thiên ( Bình Dương)