NÀNG KIỀU THỜI NAY
Đầu làng hai ả tố Nga
Thúy Kiều là chị em là Thuý Vân
Cả hai xinh đẹp tuyệt trần
Mỗi người mỗi vẽ mười phân vẹn mười
Kiều chị dáng vóc xinh tươi
Nước da trắng trẽo miệng cười có duyên
Vân em tóc mượt vai mềm
Thân hình mãnh khảnh thòm thèm dễ thương
Nhà ả ở cuối con đường
Sớm hôm tần tảo nắng sương dãi dầu
Ngày ngày ra chợ bán rau
Đèo bồng một chiếc đạp mau xuống hè
Cả hai đến tuổi cập kê
Bồ thì chưa có không chê xin mời
Anh nào chưa kiếm được nơi
Trầu cau tới dạm để coi mắt nàng
Đêm ngày hai ả mơ màng
Chỉ mong lấy được anh chàng đại gia
Không cần biết trẻ hay già
Chỉ cần xế xịn với nhà ba gian
Anh à đừng có than vang
Đừng chê trách móc sao nàng hám danh
Không tiền thì nhớ tránh sang
Có tiền em mới cùng chàng sánh duyên
Cở Từ Hải tránh sang bên
Già như tỉ phú Hoàng Kiều mới ưng
Bác nào cảm thấy còn sung
Có tiền có bạc em cung phụng...liền
Thế rồi một bữa ngó nghiêng
Có ông già khá đem tiền tới mua
Hỏi rằng em có chồng chưa
Xuân thì được mấy nhiêu mùa trăng non
“Tuổi em đang độ còn son
Vẫn còn con gái căng tròn trẻ măng
Đêm đêm gối chiếc đơn chăn
Mong được gửi gắm tấm thân ngọc ngà”
“Vậy anh đem kiệu qua nhà
Vàng ròng một đóng gọi là hồi môn
Hai nàng không ngại chung chồng
Rước luôn hai ả chung phòng với anh”
Nghe qua Kiều mắt long lanh
Liếc qua liếc lại đá nhanh long mày
“Anh ơi em sẽ qua ngay
Mau đem kiệu rước hôm nay em về...”
Còn Vân mũm mĩm môi trề
“Thế còn em nữa lên xe một lần...”
Cả hai hý hửng ân cần
Ông già sáu mấy có mần được đâu
Mai nầy hốt bạc làm giàu
Ông già xuống lỗ rất mau chầu trời
Đợi ông ta ngũm hết thời
Hai nàng lại kiếm trai chơi mấy hồi
Ai bảo mình đẹp tuyệt vời
Tội gì mà phải đem đời cho không
Để phai nhạt kiếp má hồng
Kiều nay chỉ thích lấy chồng...đại gia!!