NẶNG LÒNG
Sống thời bình đời tôi no đủ
Vật chất dư thừa có thiếu chi
Không hiểu sao đêm dài mộng mị
Vẫn chiến tranh hành lý đi xa
Đường hành quân vượt núi băng đèo
Súng nhấp nhô treo leo sườn dốc
Ngần chiến trường bom rơi đạn réo
Gạo vơi dần còn độc lương khô
Bạn tôi nằm mộ kia xanh cỏ
Thắp nén hương lệ ướt tràn mi
Vợ cạnh bên thấy tôi nức nở
Đập vào vai mới tỉnh giấc mơ
Tuổi xế chiều phiền muộn ưu tư
Vẫn nặng lòng mấy chục năm qua
Đời giàu sang tôi còn mang nợ
Với bạn bè yên nghỉ nghìn thu