NẮNG NHẠT RỒI
Nắng nhạt rồi trời lạnh đấy nghe em
Gió sắt se thổi kèm thêm mưa bụi
Đông hờn dỗi dường như đang buồn tủi
Cứ lê thê lầm lũi tái tê lòng
Thương em nhiều số phận phải long đong
Thân lữ khách đục trong mười hai bến
Bến yêu thương biết bao giờ mới đến
Chờ trông hoài con Nhện mắc tơ vương
Cuối đông rồi từng sợi gió ẩm ương
Gieo buốt giá trên con đường em bước
Hãy ngẩng đầu tương lai là phía trước
Anh nguyện cầu nơi đó được bình yên
Nắng nhạt rồi gieo giá buốt triền miên
Cơn mưa muộn trút ưu phiền ngõ vắng
Giọt lệ rơi bờ mi cong chát đắng
Hay vui lên sương trắng sẽ tan dần
Đông cuối mùa người hỡi chớ phân vân
Ngày mai đó....
Cả mùa xuân...
09122017 Hồng Giang.