NẮNG SỚM

Rừng rậm nhiều cây giới dốc đèo. Dòng suối sâu thẳm nước trong veo. Gió lay cành lá vang tiếng nhạc. Nước chảy quanh co bạc mái đầu. Cô gái thả hồn trong nắng sớm. Tóc vàng óng ánh tỏa hương thơm. Em dìm trong nước đôi ngà ngọc. Giáng vóc yêu kiều mượt áng thơ. Có chàng thi sỉ đứng trên bờ. Mê dung nhan đẹp ngắm ngẫn ngơ Cô em xinh quá từ đâu tới. Có phải tiên sa chốn đại ngàn. Thích – Anh 22018
Tác giả: NGUYỄN TRỌNG THÍCHSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LÁ VÀNG ƠI

Tôi ngồi nhặt lá vàng rơi. Viết trang nhật ký đời tôi lở làng. ( Thơ MAI NGỌC THU 16032018). [Đọc thêm...]

CHỜ TRĂNG

Ánh trăng vằng vặc sáng ngời. Cô đơn lặng lẽ giữa trời đêm khuya. Phương trời dịu vợi sao khuya nơi nào ?. Lời yêu ... [Đọc thêm...]

TÔI YÊU VIÊT NAM

Thơ nguyễn Hường. Tự hào qúa VIỆT NAM ơi. 2 _0 ta đã để rơi lệ lòng. Đồng bào cả nước nức lòng. Sau hai ... [Đọc thêm...]

NÔI NIÊM EM

Tháng tư về với nỗi nhớ nhiều thêm. Bởi cái nắng gắt gao NHƯ thiêu đốt. Cây cối xác xơ chẳng còn tươi tốt. Chiếc lá rũ ... [Đọc thêm...]

TA MÃI ĐI TÌM

Giữa đất trời ta đi cùng nhân thế. Trong bao la phiêu phế một ân tình. Muốn trao ai trọn cả trái tim mình. Ai nâng niu ... [Đọc thêm...]

MAI ANH ĐI

Mai anh đi bỏ lại phía sau lưng. Thành phố buồn tưởng chừng như im tiếng. Bước chân đi anh có còn lưu luyến??. Con phố ... [Đọc thêm...]

NHOI LONG

Chiều dần trôi khi con mình khát sữa. Mẹ nặng nhọc vết thương chưa thể về. Rừng bây giờ cụm bẫy đặt ... [Đọc thêm...]

TỪ GIÃ NĂM CON GÀ

Hãy cùng nhau ta từ giã năm gà. Cả một năm đầy phong ba bão tố. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 31122017. [Đọc thêm...]