NÀNG TA HỒI ÂM LẠI LIỀN
Mười năm chuyện cũ xa xôi,
Ngỡ rằng đã chết trong tôi, vậy mà,
Bây giờ anh lại kể ra,
Mừng ngày mồng tám tháng ba phũ phàng.
Anh tôi cùng ở một làng,
Mấy trái đu đủ chín vàng rục cây.
Nếu mà đó đã thương đây,
Nỡ nào dùng ná căng dây bắn... bùm.
Nhờ trời ngã phải cỏ lùm,
Nếu không tôi đã tiêu luôn cuộc đời.
Chàng không xin lỗi một lời
Lại còn nghểnh mũi cười ruồi cầu duyên.
Ngỡ chàng hàng xóm đang điên
Nên tôi chấp nhận để yên từ ngày.
Từ đó hễ thấy con trai
Là tôi quay mặt bước dài tránh xa.
Năm nay mồng tám tháng ba,
Nghĩ mình nay tuổi đã già thì thôi.
Độc thân ở vậy quen rồi,
Khi không chàng lại nhắc tôi chuyện buồn.
Hóa ra chàng định cầu hôn,
Ngày xưa sắm ná dây thun đợi thời.
Trời ơi trời hỡi là trời
Không ngờ có kẻ trên đời tưng tưng.
Mà đâu kẻ lạ, người dưng
Thì ra hồi đó chàng từng yêu tôi.
Bây giờ đã biết ý rồi
Mồng tám cất ná gặp tôi nghe chàng.