NẮNG XUÂN

Nắng đã lên rồi đuổi gió đông Mù sương tan hết ấm hương nồng Từng đàn trẻ nhỏ ca mừng đón Lắm lũ chim rừng hót đợi trông Nọ những hàng cây vờn lộc biếc Kìa bao cánh én vẫy mây hồng Chồi non lấp ló bung xòe lá Lại một xuân về thỏa ước mong. Lại một xuân về thỏa ước mong Trong tim gõ nhịp máu sôi hồng Còn bao ước nguyện luôn chờ đón Cũng lắm ân tình lại ngóng trông Nhiệt huyết còn say như lửa cháy Mơ hoa vẫn thắm tựa than nồng Mang dần hơi ấm xua tan lạnh Nắng đã lên rồi đuổi gió đông.
Tác giả: ĐỖ ĐỨC CHÍNHSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TƯƠNG LAI CỦA EM

Trời sinh ra một kiếp người. Cớ sao em phải chịu đời đắng cay. Con chim có cánh để bay,. Còn em từ lúc sinh ra,. Phải ... [Đọc thêm...]

ĐƠN PHƯƠNG

TUỔI HỌC TRÒ. Anh trở về tìm lại ký ức xưa. Những rung động khi tuổi vừa đang lớn. Giấu yêu thương trong từng câu đùa ... [Đọc thêm...]

CƯỜI LÊN CÔ BÉ

Nghe nói nèhỡi cô bé kia ơi. Buồn mà chi cho nụ cười tắt vội. Đáng hay không vì một người phản bội. Cứ khóc hoài có ích ... [Đọc thêm...]

RÉT TRÁI MÙA

Cảm giác oi nồng như trời sắp nổi giông. Rồi bất chợt gió đông về qua phố. Ngọn gió lắt lay luồn qua từng liếp cửa. Có ... [Đọc thêm...]

TÌM EM GIỮA HÀ TIÊN

Em ơi tôi đến Hà Tiên. Tìm em giữa chốn thần tiên phàm trần. Đường mưa, sương sớm lạnh lùng. Mờ mờ bóng núi chập chùng ... [Đọc thêm...]

MỘNG TÌNH

Người đời thường bảo yêu là đau khổ. Là nhớ nhung là lệ đỗ từng đêm. Là đắng cay, là chát ngọt dịu êm. Là ngóng trông ... [Đọc thêm...]

NGƯƠC DONG

Đi ngược dòng con sông xưa. Uống được ngụm nước đầu mùa mát trong. Hỏi rằng Phật thường ở đâu?. [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN

Sáng nay trời nhiều mây. Mặt trời chưa ra được. Ngày nghỉ ta dạo bước. Ven hồ ngắm cỏ cây. Cây lộc vừng vàng rực. Lá ... [Đọc thêm...]