NẾU CON KHÔNG CÒN MẸ
Nếu một ngày con chẳng thấy mẹ đâu
Lòng đau nhói bao buồn rầu ứ đọng
Và sự thật ùa đến nhanh hồi chóng
Thế giới kia vắng vọng tiếng người rồi
Con trở về với căn nhà mồ côi
Tường bốn bức nhìn nồi niêu yên lặng
Bàn chân khụy bờ mi rơi nghẹn đắng
Tấm hình in lòng nặng trĩu bần thần
Mẹ xa rồi về bên núi Phù Vân
Đâu còn nữa lời ân cần dịu ngọt
Giờ tồn tại là nỗi đau chua xót
Chia ly đời tựa bèo dạt trôi sông
Vậy thì ai nâng nẻo bước theo chồng
Vui hạnh phúc khi Mẹ không bên cạnh
Dìu dắt để biết gì nên né tránh
Nỗi lòng này ôm suốt cảnh neo đơn.