NẾU MỘT NGÀY EM PHẢI LẠC MẤT ANH
Nếu một ngày anh chẳng đọc thơ em
Thì em viết để làm gì đây nhỉ
Không mơ mộng tâm hồn đành dấu kỹ
Facebook rồi cũng chỉ lướt qua loa
Nếu một khi hình bóng đã nhạt nhoà
Người thôi nhớ để lòng ta lẳng lặng
Cầm điện thoại trên môi nghe mặn đắng
Trang thơ tình bỏ ngỏ nhạt lời yêu
Nếu một mai quên hò hẹn từng chiều
Những trang giấy nằm xiêu xa
Mỗi buổi sáng không còn ai đánh thức
Tin nhắn chào người thương hỡi dậy đi
Nếu ngày kia anh làm lỡ xuân thì
Khẽ im lặng tự bước đi nơi khác
Thì bến đỗ con thuyền em sẽ lạc
Bờ sông buồn man mác cánh bèo trôi
Nếu một hôm anh chán em thật rồi
Em sẽ khóc cho lệ sầu tan chảy
Thầm ước nguyện từ nơi miền xa ấy
Chúc cho người mãi hạnh phúc bình an.
Nếu một khi anh chẳng giữ lời vàng
Em không trách chẳng có mang oán hận
Tình là vậy tự nhiên như thế đấy
Lỡ đến rồi lại lỡ bỏ đi thôi.