NÊU MÔT NGAY
Nếu một ngày mây trắng cũng ngừng trôi
Hoàng hôn lịm chân đồi sương giăng khắp
Cũng là lúc làn môi run lập cập
Giọt Châu rơi tới tấp đến buông rèm
Nếu một ngày bên cạnh chẳng có em
Mi đừng chảy ướt mèm trong đêm nhé
Hãy vững bước đường xa dù cô lẻ
Những ưu tư dù bé cũng thôi về
Nếu một ngày giấc ngủ trải cơn mê
Con ngõ nhỏ gập ghề thôi đừng bước
Bàn chân sẽ oằn lên rồi nhao nhược
Buồng tim kia ai khước những mong chờ
Nếu một ngày dang dở những vần thơ
Cho khắc khoải thẫn thờ luôn ngự trị
Trong tiếc nuối đắm chìm dòng suy nghĩ
Những lời thương giản dị cũng không còn
Đông phủ dầy mưa lạnh đến héo hon
Tay cố nắn cho tròn tên nhau mãi
Nhưng không thể buồn vương thành ngây dại
Lúc Đông tràn ta lại mãi rời xa.