NGẬM NGÙI
Tôi đã từ lâu mất nụ cười
Mất mùa Xuân đẹp ý thơ vui
Cho nên thơ đọng như dòng lệ
Nhỏ xuống lời thơ những ngậm ngùi.
Tôi đã bao lần trên bến mơ
Đã đem mộng đẹp ướp vào thơ
Nhưng rồi chỉ nhận toàn dang dở
Bến hẹn thề xưa lỡ mộng chờ
Tôi đã từng là kẻ tiễn đưa
Đã từng quay gót dưới chiều mưa
Trở về nghe lạnh hồn hoang phế
Vài giọt sầu rơi trên lối xưa.
Tôi đã từng đêm nhỏ lệ thầm
Buồn đời đen bạc nghĩa trăm năm
Từng đêm tiếng gọi hồn khoắc khoải
Những cuộc tình buồn đã biệt tăm.
Tôi sợ mỗi khi bóng ngã chiều
Đêm về vắng vẻ nỗi cô liêu
Cho nên muốn kéo hoàng hôn lại
Dù chút nắng tàn cũng đáng yêu.