NGÀY ẤY KHÔNG DỄ QUÊN
Ngày ấy trên núi rừng Vị Xuyên
Lửa cháy ngút trời máu tràn khe suối
Tiếng súng vẫn vang bầu trời biên giới
Giặc tràn sang như lũ quét núi rừng
Tiếng hô vang, thề bảo vệ non sông
Tuổi trẻ lại đổ về nơi súng nổ
Đâu bạn, đâu thù, núi sông liền đó
Mà bỗng thành máu đổ đầu rơi
Ngày mười hai tháng bảy muôn đời
Ngày giỗ trận trong trái tim người lính
Các anh ấy đi những năm bảy chín
Mà có người nay chẳng thấy trở về
Các anh nằm yên nghỉ với sơn khê
Hay ruổi dong đi cùng gió thổi
Sao cứ để người thương mong đợi
Giặc chạy rồi, Sao không dậy về quê
Cứ mỗi năm mùa xuân mới lại về
Mẹ nhắc mãi tên anh trong khóe mắt
Để bến yêu thương đợi hoài đau thắt
Ước mơ hoài cùng rừng núi ngời xanh
Bắc Giang ngày 12072017
Vào trang ngày 01012018