NGÀY KHÔNG CÓ EM
Ngày không em, thời gian như vô tận
Cánh lộc bình hờ hững, thẫn thờ trôi
Chỉ nắng chiều là hình như còn vội
Để không gian màu tối thui ập tới.
Ngày không em, tựa cung đàn nhịp lỗi
Bước chân xưa, giờ chơi vơi khó nhọc
Gặp người vui mà ta như chực khóc
Cảm giác về một khối óc u mê.
Ngày không em, sao lại buồn, buồn thế
Thấy chị hằng cũng lặng lẽ làm thinh
Chỉ đơn côi, ta một bóng với hình
Tim vụn vỡ, một mối tình tan chảy
Ngày không em đã tắt hẳn nụ cười
Chỉ âu sầu ngập đầy nơi cõi tạm
Nhìn đâu đâu cũng héo úa tâm can
Ôm dĩ vãng, đành vùi chôn đáy dạ
Lời: P.Đ.Quy - Ảnh st