NGÂY THƠ
Tuổi thơ em có biết gì
Hồn nhiên, trong trắng nghĩ gì đói no
Bao nhiêu công sức mẹ cha
Trồng ra ruộng mía hoá ra thế này.
Chỉ trong chốc nát trắng tay
Lửa kia thiêu trụi mía này ra tro
Cha mẹ chết đứng vì no
Tiền đâu cơm gạo để nuôi gia đình.
Bao nhiêu khoản nợ linh tinh
Chỉ chờ thu mía, gia đình ấm êm
Thế mà ruộng mía cháy đen
Còn em mặt cũng lọ lem vui cười.
Trèo lên cây mía em ngồi
Tưởng rằng vũ trụ của thời bé con
Miệng cười đen nhẻm màu xoong
Tưởng rằng hạnh phúc vuông tròn là đây.
Thương em bé quá thơ ngây
Em đâu thấu hiểu đắng cay cuộc đời
Đói nghèo đã đến nơi rồi
Chỉ mong ruộng mía có người đến mua.
Cả năm đội nắng, đội mưa
Trồng ra ruộng mía để nuôi gia đình
Sao ông trời quá vô tình
Làm cho cuộc sống gia đình bi ai.
HD 10.1.2018 (ảnh mạng)