NGÀY XƯA BÉ DẠI
Ngày xưa bướm khát môi hoa
Gió đưa gió đẩy hương qua ngập ngừng
Gừng cay thôi kệ mặc gừng!
Nụ hôn muối mặn xin đừng quên anh!
Ngày xưa níu áo trời xanh
Buông chi e ấp dỗ dành đời sau
Mây trôi chầm chậm hồn đau
Nâng niu gót nhỏ phương nào dồn hương?
Ngày xưa trộm nhớ thầm thương
Lông mi lá liễu cuối đường đánh rơi
Chiều rơi.ừ nhỉ.chiều rơi!
Một bờ vụng dại về khơi lửa tình
Ngày xưa nương bóng hoa quỳnh
Sương đêm còn đọng lung linh cành vàng
Tơ vò trăm mối ngổn ngang
Tiếng yêu khe khẽ bên giàn giậu thưa
Ngày xưa ,câu chuyện, ngày xưa
Anh đâu có dám bỏ bùa sang em?
Ngẩn ngơ cỏ mọc đầu thềm
Đôi chân mười tám mon men đường mềm
Ngày xưa ai bỗng gọi tên?
Run dây thỏ thẻ êm đềm song mây
Như lời chim hót ngọt say
Ai ngờ giông tố chia hai lối về?
Ngày xưa sỏi đá đam mê
Góc nhìn tỏa bóng trăm bề xốn xang
Thôi đừng hát “ Chuyện hợp tan”!
Cho anh “ Đập vỡ cây đàn “ than ôi!
Ân Thiên ( Bình Dương)