NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ
Ngày xưa răng khểnh anh khen
Bây giờ anh bảo răng chen kiểu gì
Ngày xưa mắt biếc duyên thì
Bây giờ anh bảo mắt chi kèm nhèm
Ngày xưa má núm khen em
Bây giờ anh bảo dúm rem chán đời
Ngày xưa khen mặt rạng ngời
Bây giờ lại bảo khi cười nhăn nheo
Ngày xưa anh gọi nàng mèo
Bây giờ anh bảo là heo xuất đàn
Ngày xưa tình cảm chứa chan
Bây giờ lạnh nhạt chẳng quan tâm nhiều
Ngày xưa khen nói đáng yêu
Bây giờ lại bảo lắm điều cô ơi
Nên anh bỏ mặc giữa đời
Mình em với cả khoảng trời không anh.