NGHÈO VUI
Hồi xưa nghèo khó vẫn vui
Giờ đây có tý đã vùi dập nhau
Nào là ép tóc làm đầu
Móng xanh môi đỏ đầu thời vàng hoe
Phấn son chát chúa lập loè
Chê chồng mình xấu đem khoe chồng người
Về nhà kiếm cớ trêu ngươi
Chồng mình thì xấu chồng người thì khen
Nào là chồng yếu chồng hèn
Nào là chồng bẩn răng đen thuốc lào
Đêm nằm tay chẳng chịu trao
Quay lưng lạnh nhạt khác nào là không
Thà rằng nghèo khó cho xong
Đêm nằm khúc khích trong lòng thấy vui
Nghĩ mà lòng thấy ngậm ngùi
Cho dù nghèo khó vui rùi vẫn hơn
Tg TH ảnh mượn minh hoạ