NGHĨA NHÂN HUYNH ĐỆ
Thành Nguyễn Kim
Nhớ huynh dâng kính nén tâm này
Khói lên vờn ảnh dòng châu chảy
Tình huynh đệ bao ngày thắm nghĩa
Khắc đong đầy nhớ chẳng hề phai
Giờ lẻ bước đường trần thế dài
Buồn sầu biết cùng ai giãi bày
Hỏi nơi vĩnh hằng huynh còn nhớ
Dưới trăng ruọu cạn đệ rót hoài
Men say mặt đỏ lời như soáy
Chỉ nói viển vông nhưng chốt cài
Mà sao câu đó nghe tâm huyết
Vạch lối mở đường ngời sáng dạ
Đường quang sáng rọi ánh hồng mai
Đêm trăng sáng tỏ lời huấn dạy
Thức tỉnh lương tâm vững bước đời
Âm dương cách biệt dạ đau vầy
Biết chẳng có ngày ruọu cùng say
Nhớ thương nuốt đắng xin cúi tạ
Đệ về gối mộng ngắm trăng tàn
Đêm thanh chỗ cũ ngồi nhớ lại
Rót chén rượu nồng nghĩa còn đây
Trọn đời giữ đạo tình còn mãi
Dẫu rằng chẳng có ngày sum họp
Cùng nhau nâng chén ngắm trăng đầy
Đường trần huynh bỏ đệ xót xa
Nước mắt hoà cùng tiếng đêm mưa
Đường cũ bây giờ sao thiếu vắng
Lối về lẻ bóng lạnh lòng ai
Từ nay trên bước đời gian nan
Vó ngựa độc tôn vạn nẻo trần
Đệ giữ tình huynh thắm mãi còn
Khắc tim hồng hai chữ “Nghĩa Nhân”
Ngày 09112018