NGHĨA TRANG CHIỀU MƯA LẠNH
Nghĩa trang buồn nó đứng lặng cô đơn
Gió từng cơn chập chờn nghe lạnh buốt
Nó dừng chân bên nấm mồ quen thuộc
Cỏ phủ đầy quấn buộc tấm bia trơ
Mẹ ra đi giữa một tối trăng mờ
Nó bơ vơ giữa dòng đời trôi dạt
Kiếp mồ côi trong túp lều dột nát
Gió đêm về xào xạc mảnh phên thưa
Nó lớn lên chung quanh những lọc lừa
Trong ánh mắt nhìn khó ưa nghi ngại
Nó dửng dưng như không hề tồn tại
Vẩn lặng thầm bươn chải để mưu sinh
Thời gian trôi đi qua những cuộc tình
Nó vẩn vậy chỉ riêng mình chiếc bóng
Biết làm sao tất cả là ảo mộng
Chỉ nỗi buồn còn đọng mãi trong tim
Giữa không gian quánh đặc bao nỗi niềm
Có tiếng chim xao xác tìm về tổ
Nó thẩn thờ một mình bên nấm mộ
Đưa tay buồn nhẹ nhổ đám cỏ lau
Chiều hoàng hôn trời tím thẫm một màu
Giọt mưa nào rơi vào trong đáy mắt
Ba nén nhang thấm lệ buồn chợt tắt
Nó vẩn ngồi trong se sắc chiều hôm.
(GiotBuon KhongTen-Tháng 012017)