NGHỊCH LÝ SỰ ĐỜI

Mèo tha miếng thịt nhỏ thôi, Bóp cho lè lưỡi để lòi thịt ra. Hổ tha con lợn đêm qua Thì im thin thít, cả nhà ngồi trông. Quan tham tiền tỷ của công, Vẫn là đồng chí, bẩm ông, thưa bà. Mấy em bẻ trộm xoài na... Có khi trói, đánh,khảo tra đến cùng. Tự hào con cháu tiên rồng, những rồng châu á lại không có mình? Một dân tộc khá thông minh, Thi đâu cũng có học sinh giải vàng, Giáo sư,tiến sỹ hàng ngàn Mà nền kinh tế làng nhàng bậc trung? Nông dân làm được trực thăng, Giáo sư, tiến sỹ khoe bằng, ngồi chơi. Giảm biên rục rịch lâu rồi Càng hô hào lắm tức thời phình to. Học cao thì phải bán bò Học xong vay mượn, mua bò về chăn. Khổ thay thân phận người dân, Dầm mưa giãi nắng, đủ ăn là mừng. Có ông quan ở miền rừng Chỉ buôn chổi đót, lẫy lừng đại gia? Người ta đầu độc dân ta, Đâu riêng hàng trứng ở ra hai lòng? Rau hai luống, lợn hai chuồng, Một bên để bán, bên dùng riêng ta. Học nhiều- tiếng Pháp, tiếng Nga Tiếng Anh, tiếng Nhật... tiếng nhà lại quên. BOT khắp mọi miền Không đi cũng phải nộp tiền ông cai. Nghề sư pham, nghiệp trồng người Đầu vào tổng điểm 9-10 cũng vô. Nhện nuôi con của tò vò Cốc mò cả buổi dâng cò nó ăn. Biêt dược là thuốc đắt tiền Lại dùng thuốc giả ,quy tiên bao người. Tuổi đời 19- 20 Chủ nhân biệt phủ chỉ trời mới hay. Kiểm lâm ,gỗ quý muôn cây Những ngôi nhà gỗ từ ngoài vào trong. Giáo viên muốn dạy hợp đồng, Dưới 200 triệu không xong đâu mà. Xôn xao dư luận ngày qua Long an cô giáo người ta ép quỳ. Tôn sư trọng đạo suy vi, Cái ngành giáo dục rất chi khôi hài. Có ông thiếu tướng đại tài Nguyên là cục trưởng bạc bài bê tha. Bao người dưới trướng lão ta, Mạt cưa mướp đắng ắt là giống nhau? Nồi canh hỏng bởi con sâu, Bầy sâu tàn phá còn đâu nước nhà? Còn nhiều nghịch lý xót xa Thôi không viết nữa, viết ra thêm buồn. Bài viết có mượn ý của nhiều câu ca dao
Tác giả: TRẦN VĂN MẬUSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MẤT ANH MẤT CẢ MÙA XUÂN

Anh an giấc ngàn thuôi băng giá. Tím hồn em rêu phủ tháng ngày qua. Em xác xơ giửa mùa xuân xanh lá. Nắng chẳng hồng ... [Đọc thêm...]

NÔI BUÔN ĐÂU XUÂN

GIỜ đây nắng đẹp đầu xuân. Chim bay hoa nở lộc non đâm chồi. Nhưng Già vẫn thấy bồi hồi. Lòng buồn man ... [Đọc thêm...]

MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

MÌNH KÍNH CHÚC TOÀN THẾ GIỚI LỜI CHÚC MỪNG YÊU THƯƠNG NHẤT. Đến quý phái Đẹp vui khoẻtrẻ mãi mãi. Hoa này ông xã tặng ... [Đọc thêm...]

YÊU SAY

Yêu anh rồi em phải biết làm sao. Vì nỗi nhớ hôm nào cũng da diết. Em thương anh lên trái tim bất diệt. Nhớ thương ... [Đọc thêm...]

THƠ GỬI EM

Chiều mưa nghe vọng lời ru. Mười thương chín giận mặc dù cách xa. Thoảng mùi hương bưởi sau nhà. Ngọt ngào xao xuyến ... [Đọc thêm...]

THÁNG NĂM VỀ

Tháng năm đến hạ đã về rồi sao. Nghe hanh hao nắng vàng khua nỗi nhớ. Nghe đâu đây tiếng mùa xuân rất vội. Cứ thì thầm ... [Đọc thêm...]

ĐÔI LỜI TỰ BẠCH

Tuổi mình là tuổi Giáp Thân. Cầm tinh con Khỉ tần ngần nghĩ suy. Suốt đời chẳng hám quyền uy,. Nhiệt tâm tới mức tự ... [Đọc thêm...]

XUÔI DÒNG KÊNH MIỀN TÂY NHỚ BÁC

Thơ Hạnh Nguyễn. Ngày xưa ông Thoại Ngọc Hầu. Đào kênh Vĩnh Tế mưu cầu dân an. Một vùng châu thổ mênh mang. Có đường ... [Đọc thêm...]