NGÕ VẮNG CHIỀU BUÔNG
827 Thơ Kiều Phong
Chiều buông ngõ vắng gặp em
Mắt nai da trắng tóc mềm xoã vai
Xinh tươi tựa cánh hoa nhài
Miệng cười tủm tỉm liêu trai sóng tình
Vì yêu chẳng lẽ lặng thinh
Nhẹ nhàng đi tới gọi mình xưng ta
Nhiều năm đi vắng xa nhà
Hỏi thăm có khỏe mẹ cha thế nào ?
Em cười cõi dạ xuyến xao
Mời anh có rảnh qua vào nhà chơi
Mừng vui chẳng nói lên lời
Nhanh chân bước tới lả lơi tay cầm
Tóc đen tai nhỏ cài trâm
Vừa qua cái cổng ôm chầm lấy tôi
Môi đan tay quyện để rồi
Bao nhiêu xúc cảm không thôi hàng giờ
Say tình đan dệt bến mơ
Từ nay hai đứa hẹn chờ được không
Chọn ngày tháng đẹp rượu nồng
Xe hoa pháo nổ qua sông theo chàng.