NGOẢNH LẠI

Em giờ lạc bước mãi nơi đâu Có nhớ về ta...thấy tủi sầu Dạ đắng vì người không ở cạnh Lòng buồn thiếu kẻ chẳng bên nhau Nghìn trùng hải lý nào cao rộng Vạn nẻo đường đời hỏi thấp sâu Nghoảnh lại nhìn ai chiều ngả bóng Thời gian rắc bạc trắng trên đầu. Lào Cai 2112018 Bài họa của Hương Lan Biết ở nơi nào biết chốn đâu Tìm em chẳng thấy dạ dâng sầu Từ mùa hạ ấy đường chia ngả Để mỗi thu về lạc lối nhau Biển rộng khôn dò đau nghĩa nặng Sông dài khó dõi tủi tình sâu Năm chờ tháng đợi đời sương gió Nhuộm thấm thời gian bạc mái đầu.
Tác giả: ĐỖ ĐỨC CHÍNHSố bài thơ: [18]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐIỆU NGHÊ THƯỜNG

MƠ điệu nghê thường đẫm lệ ngâu. HỒ thu lặng lẽ nhớ thương sầu. MỘT chiều ước hẹn đường duyên lỡ. THOÁNG tiếng ... [Đọc thêm...]

NỖI ĐAU TRÌNH QUỐC TỔ

Một bầy gà vịt khoác lông công. Nhốn nháo vàng thau dễ đánh đồng. Dạy thế nghênh ngang vào chức cụ. Tổn thương tiết ... [Đọc thêm...]

GIAN NAN

Tuyết đông phủ trên cành lạnh giá. Để cuộc đời vất vả tha hương. Cảnh kiếm sống con đường xa lạ. Nhiều ... [Đọc thêm...]

CA NGỢI LÝ THƯỜNG KIỆT

Sáng mãi cùng trang sử nước nhà. Tuyên ngôn thứ nhất bản hùng ca. Chế nhân () lĩnh ấn ngăn quân Tống. Tiên phát() đem ... [Đọc thêm...]

MƯA BUỒN

thuận nghịch. Mưa chiều lẻ bước lặng mình ta. Vắng ngõ thềm hoang cảnh nhạt nhòa. Thừa kẻ mãi ngơ hồn buốt dại. Xót ... [Đọc thêm...]

KHOAI GIỐNG

Thơ Bùi Văn Thân. Đám ruộng nhà em vẫn bỏ không. Anh Tuyet Tran Thị. (Bài trong Lều Thơ nhỏ). Xuân Hương có cháu nối ... [Đọc thêm...]

TÂM SỰ BUỒN

Chốn dạ con người dễ đổi thay. Dù cho cố gượng đã bao ngày. Năm lần phải chịu niềm chua chát. Bảy lượt cam đành nỗi ... [Đọc thêm...]

THƠ ĐƯỜNG

Thơ đường trọng ý xếp nhì ngôn. Những vận tìm gieo phải có hồn. Bảy chữ suôn lời, êm ái quyện. Hai dòng chỉnh đối nhẹ ... [Đọc thêm...]