NGỌC BÍCH HỌ HÒA

(Tích truyện cổ xưa) Họ Hòa nhặt được ngọc trong núi, Đem dâng trình vua Lệ Vương coi. Vua sai xem ngọc hẳn hoi, Lại cho rằng đá còn đòi thưởng chi. Thế là bắt tội khi quân dối, Lừa gạt vua phải chặt một chân. Vũ Vương nối nghiệp theo lần, Lại đem ngọc tới trình mần vua ngay. Lần này lại thật gay hơn trước, Thợ ngọc soi từng bước chẳng ra. Cho rằng cũng đá thôi mà, Chân kia chặt lốt cho hòa cả hai. Văn Vương lên nối ngôi vua trước, Hòa kia ôm ngọc sướt(mướt)ba ngày. Tới khi máu mắt chảy thay, Vua sai người tới hỏi hay chuyện gì ? Thế là vẫn chuyện mọi khi nhé, Nhưng lần này xem kỹ lưỡng hơn. Hóa ra đúng ngọc đây rồi, Giải oan vua mới cho vời người lên. Khen thay ý chí vững bền, Từ nay ngọc bích mang tênHọ Hòa. Công Tuấn 13032019
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TUẤNSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI ƠI

Chiều dần xuống rồi đêm trường đang đợi. Bao lâu rồi giữa khoảng tối mênh mông. Trong giá lạnh vẫn mong chờ ai tới. Quá ... [Đọc thêm...]

BẾN XƯA

Nhiều khi trống vắng đơn côi. Không gian thầm lặng cây chồi đơm hoa. Thuyền kia lìa bến lệ nhoà. Cho cay mắt trũng đầy ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ MÁN TRÊN ĐÈO

THƠ HÀI đình chính mán là người giao. Sống trên miền núi cao. Đêm qua gặp cảnh mán trên đèo. Cái cảnh tình yêu đẹp ... [Đọc thêm...]

ẢO MỘNG

Thơ và ảnhPhạm Tuyến Tình Thơ. Tầng không phóng bút đợi chờ. Thả hồn mặc sức..ngác ngơ mây trời. Vô tư dạo bước chờ ... [Đọc thêm...]

LẠI VIẾT BÀI

Hôm nay tôi lại viết bài. Điều tra đâu phải thơ hài cũng không. Thôi đành viết chuyện viển vông. Mong độc giả đọc mà ... [Đọc thêm...]

CŨNG CẦN LẮM MỘT BỜ VAI

Em đã qua thời tuổi trẻ mộng mơ. Đôi lúc mệt nhưng vờ như mạnh mẻ. Cũng rất muốn tựa vai người san sẽ. Nhưng lại ... [Đọc thêm...]

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

Vì nghèo tụi nhỏ bỏ xóm làng. Đi lên thành phố,sống lang thang. Xa cha,xa mẹ,rời bè bạn. Chỉ mong sao thoát cảnh cơ ... [Đọc thêm...]

PHI TRƯỜNG LẺ BÓNG

Bạn tiễn chân đi đến phi trường. Lời chào tạm biệt thấy thương thương. Cô bé tên Uyên mắt đượm buồn. Có phải mắt em ... [Đọc thêm...]