NGỐC NGHẾCH
Bỗng vô hồn ta là kẻ ngốc nghếch.
Hóa niềm vui thành nỗi buồn tri kỉ.
Ôm mộng sầu ta giữ chỉ riêng ta.
Trả nụ cười đi về nơi hoang dại.
Giữ trong lòng cứ mãi một niềm đau.
Để con tim theo ngày tháng nát nhàu.
Mà đâu biết phía sau trời đang nắng.
Cơn mưa rào bất chợt đổ vu vơ.
Ta thoải bước ngu ngơ chờ hi vọng.
Như đứa trẻ khát thèm dòng sữa nóng.
Mẹ chưa về cho nó cứ ngóng trông.
Cũng một thời đã mặn nồng tình cảm.
Nay xa rồi ta khảm nét tương tư.
Tình yêu ư...sao xa vời đến lạ.
Đến bao giờ ta nối lại duyên tơ.
Hay vẫn cứ ngốc nghếch đứng mong chờ.
Rồi cứ mãi vần thơ sầu thiên kỉ.
Cho liễu buồn, liễu dị tiếng reo phi.
Khóc trong lòng chẳng được gì cũng kệ.
Cứ vậy hoài làm giọt lệ hoen mi.