NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA
Mẹ ơi sương phủ chân trời
Con ngồi nhớ mẹ rối bời năm canh
Mai gầy vóc hạc mong manh
Mẹ nuôi con lớn, mẹ giành đắng cay
Chỗ khô con ngủ giấc đầy
Một mình chỗ ướt loay hoay mẹ nằm
Năm canh thức đủ vừa năm
Còn đâu giấc mẹ ướt đầm lời ru
Cánh cò trắng cả cơn mưa
Lời ru mẹ hát cho vừa ước ao
Lối xưa bước thấp bước cao
Lối nay con mẹ bước vào tương lai
Thương đời mẹ lắm chông gai
Càng thương mẹ lại thương ai tảo tần
Dặm ngàn bao nỗi phong trần
Nuôi con lớn mẹ mấy phần khổ đau
Chiều nhìn mây phủ nương dâu
Lại thương tóc mẹ bạc màu thời gian.
Cảm tác khi nghe bài chầu văn:
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa.