NGỌN GIÓ ĐÊM
............................
Đến trong đêm làm Ta chợt thấy lạnh
Lạnh quanh mình... Hiu quạnh ở con Tim
Bao nhiêu năm Ta mải miết kiếm tìm
Nửa con Tim vẫn mong hình Em đó
Nhìn hàng Cây vui đùa cùng ngọn Gió
Chợt chạnh lòng... Mới đó đã bao Xuân
Vẫn lẻ loi Ta với kiếp phong trần
Vẫn với Xuân Ta theo mùa trôi mãi
Chợt hôm nay giữa đêm trường hoang hoải
Gió đem về hơi ấm mảnh hồn ai
Phải chăng Em... Bóng hình Ta tìm mãi
Vượt đêm dài... Gió mang đến bên Ta
Bao dằn vặt, bấy nỗi niềm xót xa
chắc hiểu Ta mang lại
Bỏ canh dài muốn bên Em...ôm mãi
Thắp đáy hồn nguồn sống đón ban mai.
.....................................................................
...BIẾT ĐÂU ĐẤY PHÍA CHÂN TRỜI XA LẮM
EM CŨNG MONG TA KHOẢNG LẶNG PHÍA GÓC HỒN...
---------------- 3 ---------------
(Thái Nguyên 12018 )