NGƯỢC MIỀN BIÊN GIỚI
Em đến thăm anh vào một chiều tháng Tám
Tây Nguyên mùa mưa trông trầm lắng vô cùng
Miền đất đỏ bao nỗi niềm nằng nặng
Chỉ ngút ngàn trải lặng một màu xanh.
Bờ Y một thời in dấu bước chân anh
Nơi gà gáy vọng về cùng ba nước
Nơi nối liền dãi Đông Dương thân thuộc
Nơi miền anh thương nhớ miền em.
Mới lên lần đầu mà em ngỡ đã quen
Đêm ánh đèn mơ màng trong sương phủ
Đồn hiên ngang hiện ra như nỗi nhớ
Em lần tìm những bước anh qua.
Thoang thoảng đêm về yêu quá mùi hoa
Dã quỳ đâu đây hương rừng như anh kể
Ngước lên bầu trời, hôm nay trăng sáng thế
Bạt ngàn cà phê,trái đã nặng cành.
Bờ Y vững vàng cho biên giới mãi xanh
Lề đất nước ngàn đời anh gìn giữ
Em yêu anh nên dù có bao cách trở
Vẫn lên thăm cho nỗi nhớ thêm gần.
Thơ: Hương Đào.