NGƯỜI CÒN NỢ EM
Người còn nợ bài thơ tình chưa trả
Cứ chần chừ hay đã vội lòng quên
Em cũng không giận dỗi lẫn bắt đền
Cũng chỉ nhắc thế nên mong anh hiểu
Người còn nợ đêm đông về đương thiếu
Vòng tay ôm huyền diệu của ngày nào
Bữa cơm chiều ôi đầm ấm biết bao
Niềm hạnh phúc dạt dào ngôi nhà nhỏ
Người còn nợ nợ em nhiều lắm đó
Mỗi xuân sang đào đỏ sắc trên cành
Đứng bên thềm mắt dõi ngóng đợi anh
Mà sao nỡ mãi đành xa lâu thế
Người còn nợ rộng dài sâu như bể
Cả cuộc đời sao anh thể trả đây
Tuổi thanh xuân theo ngày tháng hao gầy
Giọt nước mắt bùa vây ngàn đêm lạnh.
HẸN VỚI MÙA XUÂN
Anh còn nợ em với cái hẹn mùa xuân
Trên con phố ngập tràn hoa đào nở
Nơi ban công gió lùa sau rèm cửa
Nợ em vòng tay ôm hẹn tuổi xuân thì
Anh còn nợ em chung một lối đi
Nợ em thanh xuân nửa đời vì chờ đợi
Nợ một lời anh ủi an thăm hỏi
Nợ những nồng nàn chưa kịp gởi trao em
Anh còn nợ em cánh võng bên thềm
Khẽ choàng cho em chiếc khăn len ấm áp
Sẽ đứng đợi em khi tàu sắp cập
Dang đôi tay ôm ấp em thật gần
Ngày mai anh về cùng với mùa xuân
Sẽ đền trọn em của những lần xa cách
Đền hết cho em tháng năm dài giá lạnh
Bằng nửa cuộc đời bằng hạnh phúc trao em