NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỘI NGHIỆP

Cuộc đời bác, sao buồn thương Không nhà không cửa, bên đường phố đêm Trú thân rét mướt bên thềm Ăn vội chiếc bánh nguội kèm nước mưa Đời bác lăn lộn đẩy đưa Gia đình nơi nao mà chưa đón về Đêm xuống lạnh lẽo bốn bề Cô đơn trống trải, não nề tủi thân Cuộc sống trôi qua dần dần Thân gầy sương gió, mấy lần tháng năm Tâm tư sao thấy trở trăn Cũng một kiếp người, băn khoăn đắng lòng Bác ơi có còn nhớ không Con đường về nhà, chờ trông bao ngày Xin được cảm thông vơi đầy Ngày mai sẽ sáng, cuộc đời khác hơn.
Tác giả: OANH NGUYEN KIMSố bài thơ: [28]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH MÃI ĐẸP

Bao lần rủ mộng bước vào đêm. Ủ mãi làn hương lọn tóc mềm. Buổi đợi đông tàn nghe vẫn ấm. Khi nằm chiếu cũ ... [Đọc thêm...]

NHỚ THƯƠNG

Chúng mình khoảng cách tuy xa. Đêm về lại thấy như ta rất gần. Bởi chưng qua những Comemt. Nhờ fây bắc một nhịp cầu. ... [Đọc thêm...]

HOÀI NIỆM

Thế rồi ngày ấy mình gặp nhau. Thương thương nhớ nhớ tự khi nào. Hỏi em em chỉ cười bẽn lẽn. Chẳng nhớ bắt đầu lúc ở ... [Đọc thêm...]

CÔ GÁI ĐẸP MIỀN TÂY

bài Lê Văn Đệ ảnh Kiều Lê. Anh phải lòng người con gái Miền Tây. Chuyện tình trên phây ngất ngây mắc cỡ. Cũng hẹn hò ... [Đọc thêm...]

QUÀ TẶNG VỢ

Mỗi năm có một tháng ba. Và một ngày tám người ta mong chờ. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 07032016. [Đọc thêm...]

EM ÚT ĐIỆU

Như đã hứa hôm nay chị chắp bút. Viết tặng em cô út nhỏ trong nhà. Dáng yêu kiều thanh mãnh thướt tha. Chị vẫn thích ... [Đọc thêm...]

MỘNG TƯƠNG PHÙNG

khoán thủ xuyên tâm luôn cho nhớ dai. EM MUỐN DỆT ÂN NỒNG THƯƠNG NHỚ. ĐỂ SUỐT ĐỜI DUYÊN NỢ KHÔNG PHAI. ƯỚC MƠ CHUNG ... [Đọc thêm...]

GIÃI THOÁT

Tự nhắc mình đừng để nước mắt rơi. Bởi buồn đau chỉ làm ta sầu héo. Nhưng đau khổ vẫn ngày đêm dày xéo. Cuộc tình này ... [Đọc thêm...]