NGƯỜI ĐI
Người đi bỏ lại câu thơ
Ghim vào nỗi nhớ, đậu bờ vai ai
Người đi mang cả hương nhài
Hương cau hương lúa đan cài trong em
Người đi trăng rớt bên thềm
Cuốc kêu lẻ bạn, tóc mềm thôi bay
Người đi hồn vẫn còn đây
Loanh quanh lẩn quẩn vò dầy tái tê
Người đi tâm dạ bộn bề
Vần thơ ai oán lê thê giận hờn
Người đi ôm nỗi cô đơn
Giăng tơ kéo kén méo tròn mượn vay
Hai ta chót nợ kiếp này
Kiếp sau xin trả giắt dây tội mình
Trăm năm vương một chữ tình
Ngàn năm ngớ ngẩn chùng chình ngây ngô...