NGƯỜI EM GÁI LỰ
Em là người Lự ,anh ơi!
Cày bừa gieo mạ lâu đời thành quen
Đào mương dẫn nước ngày đêm
Ngô khoai biêng biếc một miền thơ ca
Vườn yêu san sát bên nhà
Lạc ,bông,sắn ,lúarêu ra tháng dài
Còn ăn cơm nếp một,hai...
Nước chè ,ăn ớt... nào ai sánh bằng?
Thuốc lào khoái khẩu, dùng dằng
Ai bên khung cửi khăng khăng dệt tình?
Con trai ở rể như in
Quẻ gieo hợp nhãn đôi mình có đôi
Phụ nhau tội lắm ai ơi!
Mạt cưa mướp đắng kẻ cười ,người khinh
Cau khô,trầu héo lình xình
Là điều cấm kị chình ình đó đây
Mái nhà thấp thoáng song mây
Ngắn dài ,dài ngắn sum vầy sớm hôm
Nương chiều ôm nắng hoàng hôn
Thú hoang réo gọi bồn chồn ruột gan
Xốn xang ,mặc áo ,xốn xang
Bàng hoàng lá đổ ngã vàng màu xưa
Ân Thiên ( Bình Dương)