NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN
Trên đời vẫn có người già,
Củ khoai, củ sắn hay là mớ rau.
Thêm vài nải chuối buồng cau,
Ngày đem ra chợ, nỗi đau cuộc đời.
Gìa rồi cái cảnh chơi vơi,
Cô đơn, hưu quạnh mỗi nơi vẫn còn.
Trông chờ con cháu mỏi mòn,
Thăm nom giúp đỡ những hôm nằm nhà.
Bệnh tình cũng chỉ qua loa,
Lại ra chợ bán cho qua tháng ngày.
Tình quê vẫn cứ vui thay,
Rồi đây sức khoẻ không hay biết gì.
Tới khi ta chỉ nằm lì,
Mặc thây chúng nó mang đi lúc nào.
Bây giờ còn sức còn cào,
Cái thân già vẫn phải chao cho đời.
Công Tuấn 18062018