NGƯỜI LẠI ƠI
Người lạ ơi tự nhiên tôi buồn quá
Biết làm gì để xoa dịu được đây
Khi cô đơn vây quanh tôi từng phút
Cho tôi mượn một chút của yêu thương.
Người lạ ơi ở nơi phương xa đó
Người có giống tình huống của tôi không
Giữa biển người mênh mông đầy gian dối
Nhiều sợ hãi đối với người trãi qua.
Mình đêm vắng nước mắt tôi nhạt nhòa
Muốn khóc òa một lúc để cho vơi
Nhưng càng vậy lại thêm nhiều nghĩ ngợi
Trước tình yêu cùng bao lời trách than.
Người lạ ơi đời gian nan vất vả
Người hãy nhớ đừng gục ngã vì yêu
Cũng như điều cô đơn mình có sẵn
Thế giới buồn chẳng tươi sáng ngày mai.
Người lạ ơi cho tớ mượn bờ vai
Tháng ngày dài chẳng mệt mài cô lẽ
Gục đầu vào bờ vai tôi nói khẽ
Mình cưới nhau nhé có được không.