NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ VÀ CHIẾC BA LÔ
TgNguyễn Thị Tính
Người lính trở về sau cuộc chiến tranh
Trên vai anh hai chiếc ba lô sờn cũ
Bộ quân phục bạc phai màu cỏ úa
Anh cứ đi thẳng tiến dưới con đường
Đá nhấp nhô ôi sao quá thân thương
Bỗng anh khựng lại quai ba lô trễ xuống
Anh vội vàng xốc lên rồi luống cuống
Không kịp rồi ba lô đã tụt rơi
Anh ôm chặt vội khấn gọi Thân ơi!
Mắt rưng rưng đôi lệ trào tuôn chảy
Chiều mùa hạ cơn mưa ầm sấm dậy
Anh chồm lên đè chặt lấy ba lô
Mưa đến nhanh làm anh quá bất ngờ
Chỉ mong sao chiếc ba lô khỏi ướt
Trời tạnh mưa cả thân hình nhức buốt
Anh cứ ngồi yên miệng lẩm bẩm khấn thầm
Thân ơi Thân! chẳng có khói hương trầm
Tao khấn mày hãy linh thiêng phù hộ
Chỉ đường đi đưa mày về đến chỗ
Nơi mẹ hiền đang vò võ ngóng trông
Mày hy sinh tao đau buốt thắt lòng
Phút tử ly suốt đời sao quên được
Lời cuối cùng mày thầm thì ao ước
Ôm chặt mày thân mềm nhũn như dưa
Ngực xé toang máu lênh láng đầm đìa
Mắt đã nhắm lại từ từ hé mở
Giọng thì thào ngắt quãng từng hơi thở
Tao không về mày nhắn má giùm tao
Chiếc ba lô mày nhớ giữ gởi trao
Kỷ vật cuối cùng tao dành cho má
Ôi Thân ơi! nỗi đau này lớn quá
Đôi mắt sáng đen tròn giờ đã khép biệt ly
Tao quặn lòng nhẹ tay vuốt hàng my
Phút giây thiêng chẳng thể nào nguôi được....
Bỗng giật mình anh đứng dừng chân bước
Trước ngôi nhà đã cũ kỹ rêu phong
Anh khựng lại tiếng chó sủa oang oang
Nó nhe răng chạy ào ào xông tới
Rồi đột nhiên vẫy đuôi như réo gọi
Anh vẫn đứng lặng im như thể trời trồng
Nó chồm lên ba lô khoác sau lưng
Rồi kéo xuống hít hà ôm ấp
Từ bên trong tiếng cụ già lập bập
Mực ơi mực! sao mày lạ quá đi
Anh bất động chẳng thốt được câu gì
Bà quờ quạng dò dẫm đi từng bước
Khi cách bà cỡ chừng năm bảy bước
Anh đớn đau mắt cụ đã mù lòa
Anh nhìn bà lòng quặn thắt xót xa
Mực ơi mực !có ai vào đấy hả
Sao bà thấy như có điều chi lạ
Hay là......rồi bà bỗng lặng im
Từ khóe mắt đôi dòng lệ trào tuôn
Bà loạng choạng chiếc gậy rơi xuống đất
Thân ơi Thân ! phải con về đó thật
Đôi tay gầy run chới với không gian
Toàn thân anh tê cứng giọt lệ tràn
Muốn chạy đến ôm bà nhưng chẳng được
Như lực hút kết chặt không thể bước
Bỗng anh rùng mình như luồng điện chạy sống lưng
Anh bật dậy quỳ ôm chặt đôi chân
Thân ơi Thân ! con đã về với má!
Ôi đất trời hôm nay tôi vui quá
Không má ơi con không phải là Thân
Con là Tư xin lỗi má ngàn lần
Thân hy sinh chẳng thể về cùng má
Nó không chết nó phải về con ạ
Chăm má già mù lòa bóng cô đơn
Bao năm trời ngày nào cũng phần cơm
Nó không chết không thể nào chết được
Ôi Thân ơi! nếu cho điều nguyện ước
Tư chết thay để Thân bước trở về
Trọn cuộc đời má đau đớn tái tê
Trước vong linh mày Tư xin thề hứa
Chăm sóc má khi tối đèn tắt lửa
Bù đắp tháng ngày má héo úa chờ con
Chiếc ba lô má ôm ấp nguyên đêm
Trong đôi tay nhúm nhăn già nua gân guốc
Cứ vân vê từng nút dây thắt buộc
Rồi nghẹn ngào nức nở khóc thương con