NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
Tám mươi tám mùa xuân đã trôi qua
Dáng hao gầy trên đôi vai của mẹ
Ôi thời gian ai bảo ko nghiệt ngã
Trút lên vai của mẹ lắm ưu phiền
Thay cho chồng mẹ tôi cứ luân phiên
Nuôi con lớn rồi gửi ra tiền tuyến
Rồi một ngày kia nhà tôi có chuyện
Anh trai tôi báo tử gửi quê nhà
Lòng nghẹn ngào mẹ chẳng có rên la
Mắt ráo hoảnh thắp nén hương khấn bố
Mẹ cầu mong ơi ông trời phù hộ
Con thứ hai của mẹ sẽ trở về
Lời nguyện cầu của mẹ cũng thiêng ghê
Em của tôi về với đôi nạng gỗ
Đến lúc đó mẹ tôi lần tới mộ
Anh hai tôi.. khóc thảm thiết hàng giờ
Đời mẹ buồn, nay vẫn thấy như mơ
Con của mẹ tật nguyền nhưng còn sống
Lễ vu lan.. lòng người con sống động
Kính mẹ yêu.. mong mẹ khỏe mãi mà
Nơi suối vàng.. anh con cũng như cha
Sẽ phù hộ mẹ sống lâu trăm tuổi!
TG NGUYỄN NHƯ HẢI